Người tốt ở quanh ta 

Sau bữa cơm trưa ngoài phố, tôi uể oải đi bộ về viện. Nắng đầu mùa khá gắt, tiếc là mấy thực khách đã nhanh chân phóng xe về trước, còn mỗi thân già tôi lê bước chầm chậm.

Thoáng thấy bóng áo xanh, chiếc mũ bảo hiểm Grab quen thuộc đang dừng ở ngã 4, không có khách, tôi liền nhảy phắt ngồi luôn đằng sau kèm theo đơn đặt hàng khá dễ chịu: Cho chú về 85 Bà triệu, muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được…Cậu xe ôm Grab còn trẻ măng, gương mặt bụ bẫm, đeo kính cận trạc tuổi thằng con trai tôi. Cái lưng nó to bè, cân nặng cũng chừng cỡ tôi, áo Grab còn mới coong sờ vào kêu sột soạt. Không cần tôi bắt chuyện nó bộc bạch luôn: Cháu mới ra trường, cháu đi làm Grab kiếm tiền tiêu riêng, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm, chú cũng là khách đầu tiên của cháu…Tôi cười phớ lớ: Thế là cháu gặp may rồi, chú mở hàng rất đắt khách. Tôi tìm hiểu sâu thêm: Bố mẹ vẫn chu cấp chu đáo chứ? Sao phải đi làm thêm? Nó hồn nhiên trình bày: Bố mẹ cháu vẫn chăm nuôi đầy đủ, cháu làm thêm lấy tiền tiêu riêng, thanh niên phải thử bươn chải tí chú ạ…Tôi thầm cảm mến nó, thầm quyết định sẽ đem chuyện này kể cho thằng con. Thoắt đã đến cổng viện. Nó dừng xe cẩn thận và làm tôi choáng khi đưa ra mức phí rất hào phóng: 5 nghìn đồng… vì chú là khách đầu tiên trong nghiệp Grab của cháu. Tôi quyết không để nó buồn khi gặp một quí ông béo mượt, là bác sĩ của một bệnh viện lớn: Chú tặng cháu 50 K và chúc công việc của cháu thuận lợi. Nó tần ngần cầm tiền, cười ngượng nghịu… Sao chú cho cháu nhiều thế? câu nói lí nhí tôi còn nghe được trước khi chạy vọt vào cổng viện. Hôm đó là một ngày vui đối với tôi mặc dù tôi mất tiền bao bạn bè ăn trưa, bo thêm cậu nhỏ Grab 45 K. Tôi đã làm một việc tốt, đã bao dung, đã hào phóng sau rất nhiều việc người đời đã làm như vậy với chính tôi, một cậu bé như nhỏ Grab hôm nay và giờ đã toan về già.

Ngày bệnh viện xơ tán tại một vùng quê ngoại thành, cả nhà tôi theo bố tá túc ở tập thể cán bộ nhân viên. Buổi trưa bọn trẻ ở Hà nội về giao du mạnh dạn với trẻ quê vùng xơ tán. Ao bèo rất nhiều tôm cua ốc chúng tôi tha hồ đánh bắt cải thiện bữa ăn cùng mẹ. Trái sung chính bên bờ ao cũng là thứ quà quê quí giá mỗi buổi trưa hè. Một bữa nọ đang loay hay kều mấy quả sung đỏ rực phía cành xa thì một chị nông dân sở tại đưa ra một đề nghị quá hời: Chúng mày chờ dưới gốc chị hái cho cả đống, rồi chị trèo thoăn thoắt về hướng chum sung chín nhất. Chúng tôi đúng là “há miệng - chờ sung” nhưng rồi bỗng chị trượt chân, rơi tùm xuống cái ao đầy bèo. Tăm nước sôi sùng sục, mặt ao yên ắng, vẫn chưa thấy chị nổi lên. Tôi mếu máo sợ chị chết đuối, định co chân chạy về nhà gọi mọi người thì lại thấy chị ngoi lên thổi nước phì phì. May quá, vui quá vì có sung chín ăn và không có thiệt hại phụ. Chị làm điều tốt cho tôi, giá mà mất mạng cũng chỉ vì làm một điều tốt - không toan tính hay chần chừ. Tôi ơn chị nhưng đã không thể gặp lại và cũng chẳng thể báo đáp cho đến ngày hôm nay.

Sáu năm học trường Y tôi cũng có nhiều cơ may gặp được những bệnh nhân, những người nhà vô cùng tử tế và nhân văn. Ngày học Điều dưỡng thực hành tiêm cho bệnh nhân khoa Xương, Bệnh viện Việt Đức tôi thi thực hành trên một bệnh nhân nam giới tuổi trung niên. Sinh viên ai chẳng sợ gặp bệnh nhân khó tính, làm đau họ, kém hợp tác hay nhăn nhó. May thay đối với tôi, quí ông này vén phắt tay áo, chống vào mạng sườn kèm theo câu nói đủ để tôi nghe: cứ tiêm thoải mái, dứt khoát, chú quen đau rồi…Rút mũi kim nhanh đúng theo nguyên tắc 2 nhanh, 1 chậm đã được dạy chú còn thưởng thêm một câu: tốt lắm,10 điểm. Tôi ơn mãi người bệnh nhân đấy! Và cũng như những người tốt trên đời này họ không đòi hòi cảm ơn, có muốn cũng không thực hiện được. Sau 40 năm tôi chỉ biết làm điều tốt với người khác, ngoài chú bệnh nhân năm nào. Quãng đi thực tập ở A9 Bạch mai là thời gian mệt bơ phờ vì trực dày, thiếu ngủ, không được ăn đêm – ăn sáng đầy đủ như bây giờ. Một ông chú là con rể của một bệnh nhân nữ nặng, phải thở máy. Con rể nhưng đêm nào chú cũng thức đêm chăm mẹ vợ cần mẫn, không hề than mệt hay thở dài. Với cánh sinh viên, bác sĩ trực đêm chú mời nhiệt thành “tiệc” chiêu đãi hàng đêm:  trà nóng, kẹo lạc, thuốc lá( những năm 90 người ta hút thuốc thoải mái trong bệnh viện). Đêm đông giá rét, nhờ lòng tốt của chú, lúc giải lao cánh sinh viên chúng tôi lại ra hành lang phía sau A9 để uống trà nóng, rít vội vài hơi thuốc thơm, ăn cái kẹo lạc cho khỏi cồn ruột…Tôi chẳng biết chú tên gì, chỉ biết khi rời khoa mẹ vợ chú vẫn sống và tấm lòng, nghĩa cử tốt đẹp của chú sẽ tiếp tục bao nhiêu ngày nữa.

Thoắt rồi cũng đến ngày gần tốt nghiệp đại học Y. Tôi cùng bố đi miền Nam trong chuyến nghỉ hè thăm họ hàng bên nội. Trong một khoang tàu có 6 người: một ông nghiện rượu, 2 vợ chồng nghệ sĩ nửa mùa suốt ngày hát và chỉ hát một bài “Tôi xa Hà nội năm tôi 16 khi vừa biết yêu…”, một chú có vẻ là công an mật hiền hậu và kín tiếng, 2 bố con tôi. Tôi hay bị bố mắng mỏ, chấn chỉnh nhiều vì tù túng và bức bách trong một không gian chật chội, nóng nực, hỗn tạp. Tệ nhất là tôi mở cửa sổ khi tàu đang chạy khiến một cành tre tí đâm vào mắt. Ông mắng tôi thậm tệ khiến nước mắt của tôi chỉ trực tràn mi, rơi ra ngoài. Chú công an đó phải ôm đầu tôi vỗ về mãi tôi mới khỏi khóc, kèm theo can gián bố tôi đừng mắng mỏ nữa. Xuống sân ga Sài gòn chú còn đưa 2 bố con tôi ra cửa ga, gọi xe ôm và kẹp thẻ ngành công an yêu cầu  xem ôm đưa bố con ông này đến đúng nơi an toàn, giá cả phải chăng…Chú xoa đầu tôi, khẽ nói vào tai: cháu thế là ngoan, bố cháu khó tính quá! Người dưng, người qua đường sao cũng có những người tốt đến vậy! Chú như dòng nước mát lành rửa sạch những tủi hờn, tự ái trẻ ranh của tôi hồi đó. Tôi đã chẳng thể gặp lại chú một lần để nói một câu : cám ơn chú.

Gần 60 tuổi, không, trước đó đã lâu rồi tôi đã ngộ ra rằng người tốt họ làm điều tốt không phải để mong được cám ơn lại. Cũng không phải họ tin ở câu “ở hiền gặp lành” hay “để lai phúc đức cho con cháu”. Họ tốt từ trong tim, từ trong máu và ứng xử , hành thiện rất tự nhiên. Tôi hay chúng ta thật may mắn khi được người đời ứng xử tốt và cũng thấm thía rằng bản thân cũng nên làm nhiều điều tốt. Nhân rộng cái tốt, lan toả cái tốt làm xã hội đáng sống hơn, cuộc sống dễ thở hơn, mỗi ngày sẽ có thêm nhiều niềm vui nho nhỏ! Với người bác sĩ ngoài trách nhiệm làm nghề, ăn lương( đừng nhầm đấy là ban phát cái tốt cho thiên hạ) vẫn cần làm thêm nhiều điều tốt và đón nhận những điều tốt từ những người xung quanh mình. Có vậy cuộc sống mới bình an!

Bs Hoàng Cương

Vào hè 2026

13 Go top